Dưới ánh đèn đường, Thẩm Hi Tri thôi cười: “Phải làm sao ư? Anh
không cần ông ta đồng ý, lúc ông ta ngoại tình cũng đâu hỏi ý kiến anh.”
“Vậy…” Lòng bàn tay Tiểu Hoa mướt mồ hôi: “Còn mẹ anh thì sao?”
Thẩm Hi Tri cười: “Mẹ anh thích em như vậy, sao lại không đồng ý
chứ? Bé con à, mới thế mà đã tính nịnh mẹ chồng tương lai hả? Yên tâm đi,
cái này em tuyệt đối yên tâm.”
Yên tâm ư? Tiểu Hoa ngửa đầu nhìn anh, cố chấp muốn nghe đáp án:
“Em muốn biết mà, anh mau nói đi, nếu mẹ anh không đồng ý chuyện của
chúng ta thì anh làm gì?”
Thẩm Hi Tri nói: “Hứa Bình An, gần đây em lạ quá.”
Tiểu Hoa gãi đầu: “Gần đây bạn làm việc chung với em hay kể chuyện
phim Hàn, nên hay nghĩ nhiều, ha ha.”
“Anh là bé ngoan mà, lúc nào cũng nghe lời mẹ.” Anh cười nói, vỗ vai
Tiểu Hoa: “Bé con à, vậy nên em phải cố gắng nhiều vào đó, đàn ông cần
phải dụ dỗ, mau ôm chặt anh đi.”
“Giống như vầy nè”, anh nói, vòng tay ôm Tiểu Hoa từ phía sau.