Thẩm Hi Tri đành buông tay, chuyển qua nghịch tóc cô.
Tiểu Hoa hỏi: “Thẩm Hi Tri, anh có trách mẹ anh không?”
“Có.” Anh không do dự trả lời.
Lần đầu tiên Tiểu Hoa biết, hóa ra anh nghĩ như vậy.
“Lúc đầu có oán trách, không hiểu tại sao li hôn rồi mẹ không cần anh
nữa, cứ kiên quyết đi như vậy, khi đó anh nghĩ, ở lại bên anh không phải
chuyện quan trọng hơn sao?
Sau này lớn rồi, dù có gọi điện, dù sinh nhật anh mẹ chưa bao giờ
quên, nhưng tình cảm dần nhạt. Mặc dù là mẹ anh, nhưng anh không còn
kể chuyện hay tâm sự cho mẹ nghe nữa.”
“Nhưng giờ không ghét nữa rồi”, Thẩm Hi Tri nói, “Anh có thể hiểu
được lúc ấy mẹ quyết định khó khăn thế nào, cũng có thể hiểu được lí do
mẹ muốn đổi nơi ở mới.
Nếu như chúng ta có kết quả không tốt, anh nghĩ chắc anh cũng không
ở đây nữa.”
Tiểu Hoa nhìn anh.
“Ở lại làm gì chứ? Nhìn em thân thiết cùng người khác, anh thấy mình
thật đáng thương.” Anh cười, ôm cô, “Thế nên anh đổi vị trí và suy ngẫm,
anh không trách mẹ nữa. À, nhưng anh vẫn ghét ba anh.”
Anh định chọc cho cô cười, nhưng lại chọc cho cô khóc!
“Sao vậy?” Anh lau nước mắt cho cô.
Tiểu Hoa nói: “Sao anh lại thế, sao anh lại nghĩ đến chuyện không
may như vậy chứ!”