“Hồi nhỏ, bị ba nó đánh điếc, mà nhà họ… hơi phức tạp, không thích
hợp với Hi Tri.” Giọng nói của Lương Nhu trở nên nặng nề, dội vào lòng
Tiểu Hoa.
***
Tiểu Hoa cứ trốn trong phòng, mãi tới khi Lương Nhu dẫn em gái đi
ăn tối mới bước ra. Trần Ái Lệ ở dưới lầu chơi mạt chược, cô chỉ cần nấu
cơm cho Hứa Đống, buổi tối ăn đơn giản, nhưng nấu một tô mì lại làm cô
bỏng hai lần, cuối cùng khi cắt rau còn không cẩn thận làm đứt tay. Tiểu
Hoa ngậm ngón tay vào miệng, mũi cay xè không thở được.
Hứa Đống bưng tô mì hỏi: “Chị sao thế?”
Tiểu Hoa nói: “À, bị cảm, chị đi ngủ một tí.”
Hứa Đống nói: “Chờ anh hai về em sẽ nói cho ảnh, là chị lau phòng
giúp anh ấy nên bị bệnh, sau đó bắt anh hai mời mình đi ăn Mc Donalds!”
“Ừ, được.” Tiểu Hoa đi vào phòng.
Còn nhớ câu cuối cùng cô nghe được, là dì Thẩm Hi Tri hỏi: “Nếu Hi
Tri thích cô bé kia thì sao?”
Lương Nhu kiên quyết: “Thích cũng không được, chị nhất định không
đồng ý, thằng bé có thể tìm được cô gái tốt hơn, có thể chăm sóc nó chứ
không phải để nó chăm sóc người khác, sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời chứ
không thất bại như chị.”
“Em thấy cô bé đó cũng biết chăm sóc người khác mà, chị xem nhà
này đi, sạch sẽ gọn gàng lắm.”
“Từ nhỏ đến lớn chị chỉ thấy Hi Tri chăm sóc nó thôi.”