Giọng nói Lương Nhu mang theo chút cô đơn: “Lần nào gọi điện cũng
chỉ nói mấy câu, mặc dù ngoài miệng nó không nói, nhưng chị biết rõ, nó
vẫn giận chị năm ấy bỏ nó lại một mình.”
Lương Khiết nói: “Thôi mà chị, đây đâu phải lỗi của chị chứ, Hi Tri
thông minh hiểu chuyện như thế, không trách chị đâu.”
“Có hiểu chuyện thì nó cũng là con chị, chị cảm giác được.”
Lương Khiết khuyên: “Mọi chuyện đã qua lâu vậy rồi, thôi đừng nhắc
tới nữa. Chị định thế nào, có về không hay theo em về? Hay cứ đợi một
thời gian nữa, chờ Hi Tri tốt nghiệp đại học về nước rồi lại tiếp tục ở cùng
nhau, sau này có con trai con dâu bên người cũng vui vẻ hơn, con người
mà, ở lâu rồi sẽ có tình cảm thôi. Hi Tri là đứa bé ngoan, chị đừng nghĩ
nhiều quá.”
Lương Nhu trầm mặc.
Lương Khiết đổi đề tài, cười hỏi: “Chị muốn tìm cho Hi Tri người thế
nào? Em thấy cô bé nhà đối diện được đó, nhớ trước đây cũng xinh xắn,
còn thân thiết với Hi Tri.”
Lương Nhu lắc đầu: “Nó không được.”
Tiểu Hoa ngồi trong phòng nghe lén đang đỏ mặt ngây ngô cười đột
nhiên ngừng lại, tưởng mình nghe lầm.
Lương Khiết hỏi: “Sao thế? Chị không thích à?”
Giọng nói Lương Nhu rất nhẹ, nhưng thản nhiên, như đã từng nghiêm
túc nghĩ đến chuyện này: “Tai Bình An bị điếc, không chữa được.”
“Trời đất! Từ bao giờ vậy?”