Tiểu Hoa sửa sang lại đầu tóc đứng dậy, nhưng ngẫm lại liền rón rén
đi tới khóa trái cửa phòng. Không ổn lắm, nếu bị dì Lương Nhu phát hiện
cô ở đây không ổn cho lắm. Tốt nhất nên chờ Thẩm Hi Tri về đã.
Nghĩ thế, cô ngồi xổm xuống, dán tai vào cửa, vui vẻ nghe hình như dì
Lương Nhu dẫn theo ai về.
Bên ngoài Lương Nhu thuận tay sờ lên bàn, sạch sẽ không một hạt
bụi, em gái ruột đi cùng bà – Lương Khiết hỏi: “Hi Tri không ở nhà, Thẩm
Trung Nghĩa còn thuê giúp việc đến dọn à?”
Vừa nghĩ là biết, Lương Nhu lắc đầu, nói: “Không phải, Hi Tri không
thích người ngoài động vào đồ của nó.”
“Vậy sao…” Lương Khiết nghi vấn.
“Em gặp cô bé nhà đối diện rồi đúng không? Chắc cô bé đó dọn.”
Lương Khiết nhớ lại, nhiều năm trước bà đến đây chúc tết, từng thấy
Hi Tri cùng một cô bé ngồi ăn bánh kẹo. Dì ruột như bà còn chưa thấy
thằng nhóc cao ngạo kia thân với ai như thế, bỏ hết đường nhập khẩu Thẩm
Trung Nghĩa mua vào túi cô bé, còn nghiêm mặt dặn dò: “Không được đưa
cho Hứa Đống, em phải ăn hết.”
Lương Khiết cười: “Thì ra là vậy, cô bé đã lớn rồi nhỉ? Vẫn thân với
Hi Tri à?”
Lương Nhu ừ một tiếng.
Lương Khiết đùa: “Hi Tri có nói với chị không? Có khi nào cô bé kia
thích Hi Tri nhà chúng ta không nhỉ? Nếu không thích thì sao lại dọn nhà
sạch thế chứ!”