Tiểu Hoa được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, không dám tùy
tiện chạm đến, Mạc Kỳ đang chờ một cơ hội, Thẩm Hi Tri cũng thế.
“Anh không có cơ hội đâu.” Thang máy dừng lại, Thẩm Hi Tri bước
ra.
Tiểu Hoa dặn dò nhân viên làm việc xong đi lên tìm Mạc Kỳ, phòng
làm việc của Mạc Kỳ ở tầng cao nhất, bình thường ít ai được lên đây.
“Đầu em bị thương, có muốn đi thay thuốc không? Tối nay ăn cơm
tiện thể đưa em đi luôn?” Mạc Kỳ hỏi.
Tiểu Hoa: “Không có việc gì, không cần vội.”
Mạc Kỳ nhìn cô: “Nói thật với em một chuyện.”
Tiểu Hoa bĩu môi: “Em biết rồi, nhất định là anh nói cho anh ấy biết.”
Mạc Kỳ cười: “Đúng là anh biết cậu ta quay về, bên đó cậu ta rất nổi
tiếng, tốt nghiệp xong làm việc ở Wall Street, lần này cậu ta tự nhiên nghỉ
việc, trước khi về nước có gọi điện liên hệ với anh. Bình An, cậu ta cố ý
đến công ty chúng ta làm việc.”
Tiểu Hoa không quan tâm đến mấy cái tài chính Wall Street gì gì đó,
mấy năm nay cũng ép mình không tìm hiểu đến chuyện bên Mỹ, nghe thế
nhíu mày: “Anh ấy bị khùng à? Chạy về đây làm gì chứ?”
“Dù cậu ta muốn làm gì, anh chỉ muốn thông báo với em một
chuyện,” Mạc Kỳ nói “Anh cho phép cậu ta làm việc ở đây là để xem hai
người còn khả năng hay không, nếu không có, anh muốn chính thức theo
đuổi em.”
Mới sáng ra Tiểu Hoa đã bị đơ toàn tập.