“Chuyện gì vậy trời.” Tiểu Hoa đỡ trán, nói: “Đầu em choáng quá, có
lẽ phải đến bệnh viện một chuyến, tối nay không ăn cơm được đâu.”
Mạc Kỳ ngồi đối diện Tiểu Hoa, nhìn cô giả ngây giả ngô, im lặng
không nói. Cô như thế đã nhiều năm rồi, dù ai muốn bày tỏ với cô, cô cũng
đều lảng tránh như vậy. Vì thế anh ta không dám xúc động, sợ sẽ mất cô
mãi mãi.
Anh ta không hiểu tại sao Thẩm Hi Tri lại chia tay cô, nhưng anh ta
không muốn dẫm lên vết xe đổ.
Nhẫn nại rất khó, nhất là với cô gái mình đã yêu thầm nhiều năm lại
ngày ngày vẫn bên cạnh mình, trước đây biết không có ai uy hiếp được
mình, nên anh ta không quan tâm đến thân phận, mà bây giờ Thẩm Hi Tri
lại trở về, Mạc Kỳ không thể lùi bước, dù thế nào cũng phải quyết tâm đến
cùng.
Anh ta nói: “Điều hành tổ dự án do em quản lí, anh sẽ bảo Mai Tâm
bàn giao cho em.”
Tiểu Hoa ngơ ngác: “Này anh có bị gì không vậy? Em làm bên kỹ
thuật, lo chuyện máy tính, có biết gì đến sàn chứng khoán đâu chứ! Em là
trạch nữ, không giỏi ăn nói, cũng không khéo léo như Mai Tâm, anh đùa gì
vậy?”
(Trạch nữ/ trạch nam: người suốt ngày ngồi trong phòng, ít giao thiệp
với người ngoài.)
Mạc Kỳ nhìn cô: “Nói trắng ra là anh muốn điều em đến bên cậu ta,
thừa dịp này em hãy quan sát thật kỹ cậu ta, nếu hai người không thành thì
anh sẽ chẳng ngại ngần gì nữa.”
Tiểu Hoa không nói được lời nào.