Màu trắng kia thật chói mắt, làm Tiểu Hoa muốn xé ngay lập tức,
nhưng lại không kìm được mở ra xem.
Đúng thế, hồi học năm hai cô có đi Mỹ, chuyến đi đó tiêu tốn hết tất
cả tiền tiết kiệm của cô, chỉ vì muốn nhìn anh một lần thôi, nhưng không
ngờ lại để cho người ta nắm thóp.
Vì tức giận nên cô đã viết một bức thư mắng chửi thậm tệ, ném vào
khuôn mặt ngủ say như chết của anh, nhưng ra khỏi khách sạn rồi cô lại hối
hận. Không có thẻ mở phòng không vào được, cô đành ngồi đợi tới khuya,
chờ anh trả phòng rồi chạy vào tìm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy nó,
còn suýt nữa bị trễ giờ bay.
Thẩm Hi Tri không biết đứng trước cửa nhà Tiểu Hoa khi nào, nói:
“Khi đó anh có thuê người giúp việc, bà ấy nghĩ là đồ quan trọng, để cùng
với chồng quần áo, sau này anh dọn đồ mới phát hiện, nhưng lại bỏ lỡ
nhiều năm như thế. Hứa Bình An, nếu anh biết chuyện này sớm, thì không
phải tới giờ mới quay về.”
Tiểu Hoa không nói gì, ôm Bạo Bạo vào phòng ngủ.
Hôm sau dù ở cửa nhà hay ở công ty, Tiểu Hoa đều coi như không
nhìn thấy Thẩm Hi Tri, lúc ăn trưa than thở với Mai Tâm: “Cậu không thể
thay tôi được à? Bây giờ tôi không muốn gặp anh ấy.”
Mai Tâm cười: “Cậu mà cũng có ngày này hả, không thay, không thay
đâu.”
Tan làm Tiểu Hoa nghe điện thoại Hứa Đống, nói cô về nhà một
chuyến. Người nào đó cố tình dừng xe trước cổng lớn, gọi cô: “Anh cũng
phải về bên đó, đi chung đi.”
Tiểu Hoa không để ý tới anh, leo lên xe bus, về đến nhà chuyện đầu
tiên là đánh Hứa Đống một trận. Hứa Đống ôm đầu la lên: “Chị, đừng có