đánh mặt, đừng có đánh vào mặt em mà!”
Tiểu Hoa nghiến răng: “Còn biết gọi chị à? Rốt cuộc em là em trai ai
hả, sao cái gì cũng mách lẻo anh ta vậy!”
Hứa Đống nước mắt lưng tròng: “Em là em trai chị, cũng là em trai
anh Hi Tri mà, em đứng giữa hai người cũng khổ lắm chứ. Nếu em không
nói anh hai đánh em mất.”
Tiểu Hoa quát lên: “Cút!”
Hứa Đống nhanh chân chạy thẳng. Hứa Kiến Quốc và Trần Ái Lệ thấy
vậy nhưng cũng không nói gì được, dù sao chẳng biết từ khi nào Tiểu Hoa
dám đánh Hứa Đống trước mặt bọn họ. Trần Ái Lệ bày thức ăn lên bàn,
nói: “Ăn cơm trước đi.”
Trên bàn ăn Hứa Kiến Quốc nói chuyện chính: “Khu nhà chúng ta
phải tháo dỡ, hôm nay quản lí trong khu phố dẫn công ty tháo dỡ nhà qua
xem.”
Tiểu Hoa đặt chén cơm xuống, lần này có phải tin vịt nữa không?
Hứa Đống ngẩng đầu, nói: “Chị, chị hỏi anh Hi Tri xem, anh ấy biết
đó.”
Tiểu Hoa nhìn Hứa Đống cười lạnh, Hứa Đống lại vùi đầu vào chén
cơm, không dám nói tiếp nữa.
Lúc này Hứa Kiến Quốc mới biết Thẩm Hi Tri về nước, nhìn Tiểu Hoa
một cái, Trần Ái Lệ từ đầu đến cuối không nói một lời, trước khi Tiểu Hoa
về mới nói: “Thẻ mua thuốc tháng này của ba mày đã dùng hết rồi, còn
phải mua thêm thuốc.”