Sau khi ngắt máy, anh nói với cô: “Bây giờ anh phải đến một nơi, nếu
em muốn biết thì đi theo anh.”
Nhà ở là chuyện lớn, Tiểu Hoa mấy năm nay vẫn mong giải quyết
nhanh gọn, vậy nên đành đi theo anh.
Thẩm Hi Tri dẫn cô đến quán bar, trong quán ngồi kín người, thấy anh
vào mọi người đều lên tiếng: “Thẩm hội trưởng.”
Tiểu Hoa thấy kì lạ, bị thùng bia ngáng chân, cả người lao về phía
trước, Thẩm Hi Tri kịp thời giơ tay giữ chặt cô, kéo cô vào bàn ngồi, nói
chuyện với mọi người.
Có cô gái mặc váy trắng đi đến, dưới ánh đèn mờ ảo Tiểu Hoa nhận ra
người đó là ai. Không ngờ đã lâu như vậy mà cô vẫn còn gặp chị.
Ban đầu Lâm Thuyên không thấy Tiểu Hoa, giơ tay vẫy Thẩm Hi Tri,
ngồi xuống bắt anh uống một ly rượu. Thẩm Hi Tri khẽ ngửa ra sau, để lộ
người ngồi sau mình, Lâm Thuyên sửng sốt. Tiểu Hoa mỉm cười: “Chị, lâu
quá không gặp.”
Lâm Thuyên lúng túng một giây, cũng cười nói: “Bình An à, đúng là
lâu quá không gặp.”
Thẩm Hi Tri cúi đầu hỏi Tiểu Hoa: “Có biết lái xe không?”
Tiểu Hoa nhìn anh: “Em là sát thủ đường cái đó.”
Thẩm Hi Tri bật cười, chỉ Lâm Thuyên: “Cố gắng học hỏi chị đi nha,
ở Mỹ từng thi đua xe.”
Tiểu Hoa ừ một tiếng. Lâm Thuyên xua tay: “Thôi thôi, đừng học theo
chị, cái này nguy hiểm lắm.”