Trong phòng không người bên cạnh, Lâm Thuyên đứng trước mặt
Tiểu Hoa, Tiểu Hoa hỏi: “Chị, chị muốn nói gì với em vậy?”
Cô còn gọi một tiếng ‘Chị’, làm Lâm Thuyên thấy thẹn trong lòng.
“Bình An, chị nghĩ chị nợ em một lời xin lỗi, năm ấy người đưa Thẩm
Hi Tri đi là em đúng không?”
Tiểu Hoa gật đầu: “Là em.”
Lần đầu tiên cô sang Mỹ, không biết gì ở đó, cũng không dám nói cho
anh biết, chỉ mong được nhìn thấy anh từ xa đã thỏa lòng. Nhưng cô lại
thấy Lâm Thuyên dìu anh vào khách sạn thuê phòng.
“Xin lỗi.” Lâm Thuyên nghẹn ngào, viền mắt nóng lên.
Đời này chị tự thấy chưa làm chuyện có lỗi với ai bao giờ, cho dù yêu
thầm Thẩm Hi Tri, thấy anh không thích mình, chị cũng có thể chôn vùi
tình cảm, làm chị em tốt với Bình An, chị chưa bao giờ thẹn với lương tâm.
Nhưng năm đó Thẩm Hi Tri mấy lần vội vã về nước, sau đó nói với chị là
anh và Bình An chia tay.
Tình cảm cất giấu trong lòng bấy lâu lại bùng lên, chị hỏi lí do, vì chị
biết tình cảm sâu đậm từ nhỏ đến lớn không thể nào nói chấm dứt là dứt
ngay được. Thẩm Hi Tri không nói, cũng không tâm sự với chị câu nào, mà
điên cuồng học tập, trông không giống như đang thất tình.
Nhưng cho dù kìm nén cách mấy đến một ngày vẫn có sơ hở. Ngày đó
chị có việc tìm Thẩm Hi Tri, cuối cùng tìm thấy anh ở quán bar, không biết
uống từ bao giờ, khi chị đến anh đã say tới mức không nhận ra ai nữa, thấy
ai cũng gọi Hứa Bình An.
Chị dìu anh đi ra, muốn tìm một chỗ cho anh nghỉ ngơi, trong giây
phút đó trong lòng chị như có ác quỷ đang réo gọi, tay run rẩy quẹt thẻ mở