Hôm nay cô còn được nhận một lời xin lỗi, chị kiêu ngạo như thế, ưu
tú như thế, mà lại nói xin lỗi cô.
Tiểu Hoa cao hơn Lâm Thuyên một chút, cảm giác học tỷ của cô vẫn
như trước, mềm mại thơm ngát, chỉ là, bây giờ cô làm chị phải khóc.
Tiểu Hoa nói: “Chị, chị còn thích anh ấy không? Em thấy anh ấy vô
cùng đáng ghét.”
Lâm Thuyên nín khóc mỉm cười: “Chị cũng thấy cậu ra rất đáng ghét,
chị thích cậu ta nhiều năm như vậy mà cậu ta chẳng thích chị, nên chị
không thèm thích cậu ta nữa.”
Tiểu Hoa nói: “Thẩm Hi Tri thật đáng thương, không ai thích anh ấy.”
Lâm Thuyên gật đầu: “Đáng thương thật.”
Nhân vật chính của câu chuyện đứng bên ngoài gõ cửa: “Nói chuyện
xong chưa? Lâm Thuyên, mọi người đang đợi cậu đấy.”
Lâm Thuyên lau nước mắt: “Chúng ta ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Sau đó Thẩm Hi Tri thấy Tiểu Hoa và học tỷ của cô nắm tay đi ra, hai
cô gái không thèm cho anh một cái liếc mắt, anh kéo Tiểu Hoa đến bên
mình, nói với Lâm Thuyên: “Cậu vào đi, bọn tôi phải đi rồi.”
Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, đã nhiều năm như vậy, Lâm
Thuyên lại một lần nữa thấy Thẩm Hi Tri mà chị từng thích đứng cạnh
người anh yêu nhất – Hứa Bình An.
Bên cạnh họ dù đổi thành người nào cũng không được, như thế mới
viên mãn.