***
Ra khỏi quán bar Thẩm Hi Tri hỏi cô: “Lúc nãy ở nhà ăn no chưa? Đi
ăn khuya nhé?”
Tiểu Hoa nhìn anh, nhìn thật lâu, sau đó nhấc chân dẫm lên mũi giày
anh, xoay thật mạnh.
Trong đêm vang lên tiếng kêu đau đớn, Thẩm Hi Tri ôm chân kêu:
“Em làm gì vậy!”
Tiểu Hoa hừ một tiếng: “Em muốn làm vậy lâu lắm rồi! Thẩm Hi Tri
em thật hối hận vì khi đó không đánh anh thành đầu heo!”
Thẩm Hi Tri ngơ ngác: “Em nói gì cơ?”
Gió thổi bay mái tóc dài, Thẩm Hi Tri thoáng nhìn thấy sau tai cô có
vật gì đó, nhưng tóc lại nhanh chóng rơi xuống, nhanh đến mức anh không
nhìn rõ được.
“Em nói gì cơ?” Anh hỏi một lần nữa, vui mừng nắm chặt tay cô: “Em
thừa nhận em qua Mỹ tìm anh rồi đúng không?”
“Đúng thế, em đi tìm anh, vì em rất nhớ anh, nhưng anh lại để em thấy
gì? Thẩm Hi Tri đến giờ anh cũng không biết hôm đó em nhìn thấy gì đâu.”
Thẩm Hi Tri chần chờ: “Không phải em đưa anh ra khỏi quán bar à?”
Tiểu Hoa cười một tiếng: “Không phải em.”
“Nhưng em là người viết thư mà!”
Đó là kí ức mà Tiểu Hoa không bao giờ muốn nhớ lại, nó chứa đựng
tổn thương và tự ti của cô. Cô quay đầu đi, con búp bê nhỏ trên túi rơi
xuống đất.