phòng.
Nhưng nửa đường chị phải nghe một cuộc điện thoại, lúc đi vào không
thấy Thẩm Hi Tri đâu nữa.
Chị ra khỏi phòng, nhân viên làm vệ sinh nói cho chị biết chàng trai
bên trong đã được một cô gái đưa đi.
Cô gái? Là ai chứ?
Nhân viên phục vụ nói cho chị, bọn họ thuê một phòng dưới lầu. Chị
chạy đi tìm, thấy một cô gái tóc dài ngồi trên thảm, mặt vùi trong đầu gối.
Bóng dáng ấy rất giống người mà Thẩm Hi Tri ngày đêm mong nhớ,
Hứa Bình An.
Chị không dám xuất hiện trước mặt cô, hi vọng vĩnh viễn không có ai
phát hiện ra bí mật này.
***
“Chị, em không trách chị.”
Tiểu Hoa giơ tay vỗ vai Lâm Thuyên.
Lâm Thuyên sửng sốt, không thể tin được.
Tiểu Hoa ôm chị một cái: “Thật đấy.”
Cô hiểu rõ cảm giác thích một người, là chỉ đứng từ xa mà không dám
bước lại gần, cảm giác ấy rất khó chịu. Từ cấp 2 cô đã biết chị thích Thẩm
Hi Tri, nhưng đã nhiều năm như vậy chị luôn kìm nén, mà chuyện kia cũng
xảy ra khi cô đã chia tay Thẩm Hi Tri, cô có gì để trách móc?