Thẩm Hi Tri nhìn cô đi, cúi đầu gọi điện cho Hứa Đống, Hứa Đống lại
tiếp tục khóc lóc: “Anh hai, cứu em với, huhu.”
Thẩm Hi Tri cầm điện thoại chạy ra ngoài, nhưng không thấy Tiểu
Hoa đâu nữa. Anh theo địa chỉ đi qua, ban ngày quán bar không mở, Hứa
Đống bị trói trên ghế, xung quanh hỗn độn.
Hứa Đống hô lên ‘anh hai’, Thẩm Hi Tri không cứu cậu, chỉ đứng hỏi:
“Chị em đâu?”
Hứa Đống nhìn vào phòng bên trong: “Ở trong đó.”
Thẩm Hi Tri đạp cửa đi vào, thấy hai người đàn ông đứng vây quanh
Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cầm thẻ trong tay, nói: “Bao nhiêu tiền, tôi quét thẻ.”
Thẩm Hi Tri kéo cô ra sau mình, sau bao năm, Tiểu Hoa lại một lần
nữa được anh kéo ra sau mình.
Mấy năm nay trải qua biết bao gian khổ, cô đều là người đứng ra gánh
vác, cô không thích ngôi nhà kia, nhưng vẫn hết lòng bảo vệ, để nội ở trên
trời có thể an tâm.
Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn, bả vai Thẩm Hi Tri rất rộng, mái tóc cắt
ngắn gọn gàng, cô chợt nhớ đến năm xưa ngồi trong phòng anh nghe dì
Lương Nhu nói: “Từ nhỏ đến lớn chị toàn thấy Hi Tri chăm sóc nó.”
Đúng vậy, lúc nào cũng vậy.
Tiểu Hoa kéo áo anh, Thẩm Hi Tri liền nắm tay cô, nói: “Đừng sợ, cứ
để anh lo.”
Cô muốn nói: Em không sợ chút nào, nên em mới dám đi một mình.
Nhưng mũi đau xót, cô biết nếu nói ra những lời này Thẩm thiếu gia
sẽ đen mặt cho mà xem.