Hai người đàn ông kia đi ra, cầm lấy thẻ của Thẩm Hi Tri. Một lát sau
đưa thẻ và biên lai lại cho anh, Thẩm Hi Tri nắm tay Tiểu Hoa ra ngoài.
Tiểu Hoa hỏi: “Bao nhiêu tiền? Em trả lại anh.”
Thẩm Hi Tri không trả lời, lái xe đưa Hứa Đống về nhà. Dọc đường
Hứa Đống không dám nói một tiếng, nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của anh hai
và chị. Xe dừng cậu định lủi đi, lại bị Thẩm Hi Tri kéo cổ áo.
Hứa Đống sợ hãi kêu lên: “Chị, giúp em với.”
Thẩm Hi Tri nói với Tiểu Hoa: “Em lên trước đi, anh có chuyện cần
nói với nó.”
Thế là Hứa Đống bị anh hai xách đến sân bóng, ngoan ngoãn đứng im
một chỗ, không dám động đậy. Thẩm Hi Tri chỉ lên trán: “Em không thấy
trên mặt chị em có vết thương à?”
Hứa Đống ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Hi Tri không hiểu tại sao Hứa Đống lại trở thành như vậy, đáng
ra cậu phải thương yêu Tiểu Hoa mới đúng chứ. Anh hỏi Hứa Đống: “Em
thích cô bé kia lắm hả?”
Hứa Đống không nói gì.
“Em đánh nhau vì cô bé kia, sau đó gọi chị em đến giải quyết rắc rối
cho mình, Hứa Đống, chuyện như thế này em làm bao nhiêu lần rồi hả? Khi
anh không có ở đây, thằng nhóc này cũng to gan rồi nhỉ!”
Hứa Đống mím môi, từ nhỏ đến giờ, đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy
anh hai nổi giận.
Hứa Đống dịch dịch chân, nói: “Sau này em không thế nữa.”