tìm được việc gì thích hợp, nó không thích làm đúng giờ, không có trình
độ, đành phải tự nó tìm việc.
Mặc dù đôi khi hay gặp phiền toái, nhưng Tiểu Hoa thấy mình vẫn xử
lí được.
Thấy em trai bị đánh, cô tự nhiên thấy buồn cười, vỏ quýt dày có
móng tay nhọn, khắc tinh của Hứa Đống hóa ra là đây.
Thẩm Hi Tri thấy cô không nói gì, tưởng cô đang khó chịu, an ủi:
“Chuyện của nó em đừng lo, mai anh đi tìm việc cho nó, để xem cả ngày nó
mệt như chó còn thời gian đánh nhau vì gái hay không!”
Tiểu Hoa nói: “Vậy làm phiền anh.”
Thẩm Hi Tri lúc này mới cười: “Không có gì.”
Lại nói thêm: “So với em, thì chút chuyện nhỏ này của Hứa Đống
chẳng thấm vào đâu hết.”
Tiểu Hoa quay đầu định đi vào nhà, bị anh giữ lại: “Thôi nào Hứa Tiểu
Hoa, chúng ta nói tiếp chuyện ở Mỹ nhé?”
Tiểu Hoa đạp một cái, cho Thẩm Hi Tri một dấu giày.
Sau đó Hứa Đống quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều, gọi điện cho chị
nói: “Anh Hi Tri cho em làm việc ở công ty nhà anh ấy, chị, bây giờ em đi
theo tiền bối lo chuyện tháo dỡ khu nhà chúng ta, chị yên tâm, em nhất
định làm việc thật tốt, không bị đánh nữa đâu.”
Hứa Đống nói vậy làm người ta đau lòng, Tiểu Hoa nhịn cười nhắc
nhở: “Nhớ bôi thuốc hàng ngày đó, cái mặt của em không dễ lành đâu.”
Hứa Đống thẹn thùng nói: “Chị, anh hai bảo em mỗi tháng trích tiền
lương trả lại cho anh ấy, chị không cần phải lo đâu.”