Tiểu Hoa tiếp tục nhịn cười, hóa ra Thẩm Hi Tri không lấy tiền của cô,
mà chạy đi đòi Hứa Đống.
Cô nói: “Ừ, cứ vậy đi.”
***
Dạo này toàn bộ nhân viên đều phải tăng ca, Mạc Kỳ đang chuẩn bị
tung ra game mới, theo lời của anh ta thì: Đây là một trò chơi tiên tiến vượt
trội.
Một ngày đẹp trời Mạc Kỳ tìm cô nói chuyện: “Sao rồi? Em đã nghĩ
kỹ chưa?”
Tiểu Hoa trợn mắt cho anh ta xem đôi mắt đỏ quạch của mình, hỏi:
“Ông chủ, anh có thể dành thời gian quý báu này cho em ngủ 5 phút, chứ
đừng dùng nó để nói mấy vấn đề nhàm chán này được hay không?”
Mạc Kỳ nói: “Vậy tối nay mình đi chọn nhẫn.”
Tiểu Hoa nói: “Thật ra em còn chưa nghĩ kĩ, tối nay cũng không rảnh.”
Mạc Kỳ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu Hoa, nói: “Em dùng công việc
để tránh né anh đã nhiều năm, có tin anh sa thải em không?”
Tiểu Hoa cười: “Anh cần em mà, em biết anh không dám.”
Đúng thế, trong lúc nước sôi lửa bỏng này không có ai thay thế được
Tiểu Hoa.
Mạc Kỳ thở dài: “Em ra ngoài đi.”
Tiểu Hoa lại thắng, quay về bàn làm việc tiếp tục chiến đấu. Thẩm Hi
Tri mấy ngày liền không thấy cô, lúc ăn cơm hỏi Mai Tâm: “Cô nhóc kia
bận gì vậy?”