Quả như anh ta đoán, Tiểu Hoa nói: “Em không muốn về, em ở đây rất
tốt.”
Thế là Mạc Kỳ về tay không, nhìn Thẩm Hi Tri đắc ý cười vẫy tay tạm
biệt mình. Mạc Kỳ đi rồi, Tiểu Hoa nói: “Anh ta rất tốt.”
Thẩm Hi Tri gật đầu, chỉ cần không phải người ‘quan trọng’ với cô, thì
cái gì cũng được.
Đi qua sông nhỏ rồi, Tiểu Hoa tiếp tục kể cho Thẩm Hi Tri nghe
chuyện hồi bé của cô, cô nói: “Nội nuôi gà, góp đủ hai mươi quả trứng là đi
họp chợ, nên chị cũng chỉ biết đếm tới hai mươi.”
Cô nói: “Em biết phải cho gà ăn thế nào mới tốt không?”
Thẩm Hi Tri cầm tay cô gãi gãi, ý là không biết.
Tiểu Hoa nói: “Phải bắt giun đó.”
Cô muốn dọa thằng nhóc này, không ngờ ‘cậu ta’ chẳng có phản ứng
gì cả. Cô nói tiếp: “Trên bờ ruộng có nhiều giun mập lắm, bổ lắm nha,
nhưng có nhiều người sợ nó lắm, không biết em có sợ không nhỉ?”
Thẩm Hi Tri cầm lấy tay cô gãi gãi, ý là không sợ.
Tiểu Hoa cười: “Đừng có xạo, bé trai nào chẳng sợ chứ, chị biết có
người thấy giun là có thể nhảy cao ba thước lận đó.”
Thẩm Hi Tri biết, cô đang nói anh.
Trước đây anh thấy Tiểu Hoa bắt giun là chuyện buồn nôn nhất thế
giới.
Tiểu Hoa nói: “Nuôi gà vui lắm, thật đấy, rất vui.”