Lúc cô nói lời này ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Hi Tri, suýt nữa làm
anh tưởng mắt cô đã khỏi. Trong mắt cô có vô vàn quyến luyến, cũng đong
đầy tiếc nuối.
***
Hôm sau trời còn chưa sáng Tiểu Hoa đã bị đánh thức, cô nằm trên
giường lẳng lặng một lát, cứ tưởng mình nghe lầm. Cô bịt tai trái lại, không
nghe thấy gì cả, cô buông tay, lại nghe tiếng gà cục tác.
Tiếng gà này không phải của nhà hàng xóm, nó rõ vô cùng, giống như
ở trong sân nhà cô vậy.
Cô đứng dậy mở cửa, tiếng gà kêu càng rõ hơn, lần này cô chắc chắn
rồi, trong sân có gà!
Tiếng cục tác của nó giống y như tiếng gà mẹ trước đây nội nuôi! Mắt
Tiểu Hoa nóng lên, hai tay quơ quơ về phía trước, miệng kêu: “Cúc cúc cúc
cúc… Lại đây, tao cho mày ăn thóc.”
Cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, cô không giật mình, biết chắc là
cậu nhóc nhà bên. Cô vội nắm lấy tay ‘cậu’, hỏi: “Có con gà phải không? Ở
đâu ra vậy? Nhà người khác bỏ đi à?”
‘Cậu nhóc’ lắc lắc tay cô.
Tiểu Hoa chớp mắt: “Em mua hả?”
‘Cậu nhóc’ bế gà lên, nắm tay Tiểu Hoa vuốt ve nó, gà mẹ mới đến
được Tiểu Hoa vuốt ve, dần an tĩnh lại.
Tiểu Hoa hỏi: “Em mua ở đâu vậy?”
Thẩm Hi Tri nhướng mày thầm nghĩ: Vất vả lắm mới mua được đấy
Hứa Tiểu Hoa, anh phải chọn con gà đẻ trứng giỏi nhất cho em vui đó.