Con giun mập quắn quéo trong tay anh, Thẩm Hi Tri quay đầu không
dám nhìn, cũng ra lệnh cho bản thân không được để ý đến cảm giác ghê
tởm trên tay.
Tiểu Hoa hỏi: “Bắt được chưa?”
Nếu không phải từ bé đã tuân theo ‘đạo đức tốt kỉ luật tốt’, thì Thẩm
Hi Tri đã xông lên đè Hứa Tiểu Hoa ngây thơ vô số tội lên tường hôn một
trận cho giải hận rồi.
Bỏ giun vào trong lá gói lại, sau đó mang về nhà. Gà mẹ biết bữa tiệc
ngon lành của nó tới rồi, hớn hở chạy về phía Thẩm Hi Tri. Thẩm Hi Tri
ném lá cây xuống đất, cho gà mẹ ăn.
Tiểu Hoa ngồi một bên mở to mắt nhìn, giống như có thể thấy được
vậy, khen: “Em dũng cảm thật đấy.”
Thẩm Hi Tri không nói gì, bình tĩnh chạy đi rửa tay, lấy xà phòng rửa
hết lần này tới lần khác, làm cả chậu nước bọt trắng xóa. Tiểu Hoa nghe
được, mặc dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra, che
miệng cười trộm.
Thẩm Hi Tri vẫy nước lên mặt cô, mũi hừ một tiếng.
***
Hôm sau Tiểu Hoa dậy sớm ngồi ngoài chuồng gà. Thẩm Hi Tri đêm
trước bị con giun mập ám ảnh không ngủ được, vừa chợp mắt lại nghe Tiểu
Hoa bên ngoài gọi: “Em trai, mau ra đây, mau ra đây xem.”
Thẩm Hi Tri mang theo đôi mắt gấu trúc chạy ra ngoài, cứ tưởng có
chuyện gì xảy ra, thấy Tiểu Hoa thò tay vào lồng sắt, cũng không sợ bị gà
mổ, sờ soạng dưới mông gà, cầm lên một quả trứng.