Thẩm Hi Tri gõ miệng chén.
***
Có gà mẹ, cuộc sống của hai người càng thêm quy luật, mỗi ngày
ngoài ba bữa cơm ra thì việc quan trọng là nghĩ xem nên cho gà ăn thế nào.
Thẩm Hi Tri lâu lắm rồi không dùng di động, đôi khi trốn trong rừng nghe
điện thoại có cảm giác như cách mấy đời rồi. Khi bỏ điện thoại xuống đi
tìm Tiểu Hoa mới cảm giác được đây mới chính là con người thật của anh.
Nơi trước đây vẫn luôn chê bai là bẩn thỉu rách nát nay lại thoải mái
vô cùng, bên người không có đồ dùng hiện đại, không có sản phẩm điện tử,
vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Đến một ngày giỏ trứng của Tiểu Hoa cũng sắp đầy hai mươi quả, cô
ngồi trong nhà kho đếm đi đếm lại, kéo ‘cậu nhóc’ hỏi: “Em đếm giúp chị
đi, xem có nhầm không.”
Không nhầm được, Thẩm Hi Tri cười vỗ nhẹ lên tay cô.
Tiểu Hoa lấy một cái khăn bông trùm lên giỏ trứng, nói: “Đi thôi, dẫn
em đi họp chợ.”
Thẩm Hi Tri chưa từng đi họp chợ ở nông thôn, không ngờ nó lại náo
nhiệt như thế. Đoạn đường nhỏ hẹp dựng nhiều xe, một tay anh xách giỏ
một tay dắt Tiểu Hoa đi, sợ cô bị người ta đụng phải. Suốt đoạn đường Tiểu
Hoa nắm tay em trai, dù thế nào cũng không buông tay.
Dừng lại ở một chỗ trống, Tiểu Hoa bắt đầu rao: “Trứng gà nhà đây,
trứng gà vừa sạch vừa bổ dưỡng đây!”
Thẩm Hi Tri cúi đầu nhịn cười, làm sao bây giờ, Hứa Tiểu Hoa như
thế làm người ta muốn ôm vào lòng giấu kỹ.