Sáng sớm, trong căn nhà nhỏ của nội, cô cười rạng rỡ nói: “Em mau
lại đây, gà mẹ đẻ trứng rồi, quả đầu tiên cho em ăn.”
Gà mẹ kiêu ngạo lắc lắc bộ lông, nghiêng đầu nhìn tay Tiểu Hoa. Cô
từ từ đứng dậy, hỏi: “Em trai, em đâu rồi?”
Cổ họng Thẩm Hi Tri nghẹn lại, cánh tay dang ra vào khắc cuối cùng
thả xuống, đổi thành nắm cổ tay Tiểu Hoa, tỏ ý mình đang ở cạnh cô. Tiểu
Hoa sờ tay anh cẩn thận bỏ trứng vào, động tác vô cùng trang trọng, cô nói:
“Nhớ ăn nha.”
Trước đây ở nhà nội Thẩm Hi Tri chưa bao giờ thấy Tiểu Hoa ăn trứng
gà, lúc nào cũng cất trứng gà đi, đếm được tới hai mươi thì vui vẻ vô cùng.
Anh trả trứng gà lại cho cô, dẫn cô vào nhà kho, nơi đây anh đã sửa lại
một lần, còn chuẩn bị một cái giỏ nhỏ. Anh nắm tay cô bỏ trứng vào giỏ,
Tiểu Hoa hiểu ý.
Cô xua tay: “Không vội không vội, quả này em cứ ăn trước đi.”
Có lẽ hôm qua ăn ngon quá, gà mẹ bên ngoài lại vươn cổ kêu cục tác
mấy tiếng, Tiểu Hoa vui mừng nắm chặt tay anh: “Chắc có nữa rồi! Chúng
ta mau ra xem đi!”
Thẩm Hi Tri dẫn cô đi qua, học theo động tác của Tiểu Hoa mò dưới
mông gà, sau đó sờ thấy một quả trứng nóng hổi. Anh đưa trứng cho Tiểu
Hoa, Tiểu Hoa ra dáng người lớn nói: “Em ăn một quả, còn một quả để
dành, bữa sau chị dẫn em đi họp chợ, đi chợ vui lắm.”
Cái giỏ bên trong nhà kho đựng một quả trứng gà, nhà Vương Tiểu
Bàn bên cạnh nổi lửa nấu cơm, bữa sáng là mì trứng. Trong chén Tiểu Hoa
có trứng vàng tươi, còn chén Thẩm Hi Tri không có, chỉ là sợi mì trắng.
Tiểu Hoa hỏi: “Em đủ chưa?”