vào ván cửa cũng dịu dàng hơn. Thẩm Hi Tri lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm, nói thật, anh cũng sợ bị chôn xác ở đây.
Anh đặt Tiểu Hoa lên giường còn mình đi đun nước tắm cho cô, mùa
đông lạnh, không thể để cô bị cảm được. Đang bận rộn thì gặp người dân
tốp năm tốp ba đi về, trưởng thôn thức cả đêm đỏ mắt mắng Thẩm Hi Tri:
“Người trẻ tuổi các cậu to gan thật! Nếu xảy ra chuyện gì thì sao hả?”
Thẩm Hi Tri cười xin lỗi, trưởng thôn một tiếng rồi đi.
Chờ Tiểu Hoa tắm rửa xong, gà mẹ ăn no nê, sân nhỏ được Thẩm Hi
Tri quét dọn sạch sẽ thì mưa cũng tạnh. Nhưng trời vẫn còn âm u, nghe mọi
người nói có thể mưa tiếp nữa.
Mưa làm trời càng thêm lạnh, Tiểu Hoa trùm chăn ngồi trên giường
ngơ ngác, không để ý tóc tai bù xù và đôi mắt sưng như trái đào của mình.
Thẩm Hi Tri đi qua chải đầu cho cô, sau đó ra bờ ruộng bắt giun cho gà ăn,
rồi nấu cơm, đến tối sợ trời mưa tiếp nên ở nhà Tiểu Hoa cả đêm.
Cứ thế suốt một tuần, mưa tạnh hẳn.
Suốt một tuần đó Tiểu Hoa hầu như không nói gì, mỗi ngày chỉ lo đếm
trứng gà.
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, trời đã sáng, gà mẹ
ngoài sân cục tác đẻ một quả trứng, Tiểu Hoa mở mắt ra, quen thuộc với
màn đêm đen kịt. Nhưng cô lại vội vàng nhắm mắt, nằm trên giường một
lúc mới mở mắt ra.
Cô giơ tay quơ quơ trước mắt, sau đó nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ.
Thế giới của cô không còn là đêm tối nữa.