Hứa Đống cảm động muốn khóc, đẩy chị gái vào lòng Thẩm Hi Tri:
“Tiểu sinh không có gì để trả ơn, vậy lấy thân báo đáp đi.”
Tiểu Hoa đen mặt, sắp qua năm mới không được đánh người, thật bực
mình.
Thẩm Hi Tri rất hài lòng, đeo tạp dề đi giúp Tiểu Hoa một tay.
***
Ngày khởi công xây lại chung cư tổ của Hứa Đống được nghỉ phép,
cậu lái xe chở chị gái và anh rể về quê. Nông thôn là một nơi vô cùng xa lạ
với Hứa Đống, nhưng lại rất đỗi quen thuộc với Tiểu Hoa và Thẩm Hi Tri.
Tiểu Hoa nói: “Dẫn em đi thăm nội, nội thương em lắm.”
Hứa Đống rất ít khi nghe thấy từ ‘nội’, nhưng cũng biết nội có ý nghĩa
gì. Cậu ngoan ngoãn đi theo chị lên núi, dập dầu trước mộ nội, cậu đã
trưởng thành, thành một anh chàng đẹp trai sáng láng, Tiểu Hoa nghĩ nội
nhất định sẽ vui lắm đây.
Mặc dù khi cậu chưa sinh ra nội đã đi rồi, nhưng máu mủ tình thân là
chuyện vô cùng kì diệu, Hứa Đống thấy chị gái khóc, cậu cũng khóc theo,
giống như ngày xưa chuyện gì cậu cũng học theo chị và anh rể. Cậu hỏi
Tiểu Hoa: “Chị, nội đi như thế nào?”
Tiểu Hoa nói: “Bị ngã .”
Trời mưa to, nội bị té ngã, chợt có rất nhiều người đến nhà, nội đi rồi,
gà cũng không còn nữa, cô thật sự giống như câu hát: Tiểu Hoa bẩn, không
có nhà, không có tía, không có má, cũng không có nội nữa.
Tiểu Hoa rơi nước mắt, Thẩm Hi Tri an ủi: “Đừng khóc, sau này về
thăm nội nhiều vào.”