“Ừ.”
Cô quét dọn nhà anh sạch sẽ, cùng anh đón chờ khoảnh khắc nó bị
tháo dỡ. Thẩm Hi Tri cảm xúc lẫn lộn, anh không nỡ bỏ nơi đây, không nỡ
bỏ kí ức gắn bó ở nơi này. Tiểu Hoa cũng thế, nhưng con người lúc nào
cũng phải nhìn về phía trước, đúng không?
Thẩm Hi Tri chở một nhà họ Hứa rời khỏi khu chung cư, ở đây có tất
cả kí ức tuổi thơ của họ, có cãi nhau, có chiến tranh lạnh, còn có cả hạnh
phúc vui vẻ.
Xe càng ngày càng đi xa, Tiểu Hoa len lén lau nước mắt, trước đây cô
chỉ muốn rời xa nơi này, nhưng khi phải đi thật cô lại không nỡ.
Nhà họ Hứa đón năm mới trong căn hộ mới thuê, 29 tết mọi người đều
mua hoa, người già thích thủy tiên cùng hoa đào, người trẻ thích những loại
hoa mới lạ. Tiệm hoa của Tiểu Hoa lúc nào cũng đông khách, Trần Ái Lệ
và Hứa Đống đến giúp, Thẩm Hi Tri cũng ở trong tiệm, bày ra tư thế ông
chủ, ghi sổ tính tiền rồi tặng quà cho người già, lại cười chọc mấy cô em
gái, vui vẻ không cần Tiểu Hoa phải quan tâm.
Trần Ái Lệ lén nói với Hứa Đống: “Học theo chị với anh rể của con đi,
sau này mẹ cũng mở tiệm cho con.”
Hứa Đống cười ha ha, làm các cô gái trẻ mua hoa hết nhìn Thẩm Hi
Tri rồi lại lén nhìn cậu.
Năm nay Thẩm Hi Tri đón tết cùng nhà họ Hứa, trước đây anh thường
hay ăn cơm ở nhà họ, bây giờ thân phận đã thay đổi, càng thêm danh chính
ngôn thuận ở nhà họ đón tết. Tiểu Hoa không nói gì, lúc anh than vãn mấy
năm ở Mỹ mỗi khi tết đến chỉ có anh và Bạo Bạo nương tựa vào nhau, cô
nói: “Đứng đó làm gì, qua đây phụ em nhanh lên.”