Đương nhiên Tiểu Hoa có thể đoán được.
Nhưng cô nói: “Dì, bây giờ cháu thấy cháu chẳng có gì không xứng
với anh ấy cả, anh ấy rất tốt, cháu cũng không kém cỏi. Mặc dù một bên tai
cháu không nghe được, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của
cháu, mà anh ấy cũng không để ý. Anh ấy không giống bác Trầm, anh ấy
không cần cháu phải chăm sóc, đúng là cháu cần anh ấy chăm sóc, nhưng
chúng cháu đều thích phương thức ở bên nhau như vậy, chúng cháu không
có ngăn cách, chúng cháu sẽ không bao giờ chia tay vì điều này.”
Lương Nhu rất kị người khác nhắc đến hôn nhân thất bại của mình,
chuyện nhỏ này không qua mắt Tiểu Hoa được. Năm đó mọi người trong
khu chung cư đều biết, nhưng bà không ngờ Tiểu Hoa dám nói thẳng như
vậy.
“Cháu thay đổi nhiều rồi.” Lương Nhu nói.
Tiểu Hoa gật đầu, đúng là cô thay đổi, mấy tháng trước còn ngốc
nghếch trốn tránh Thẩm Hi Tri, nhưng sau khi mắt bị mù, lúc ánh sáng trở
lại người đầu tiên cô nhìn thấy là Thẩm Hi Tri, cô biết mình không nên trốn
tránh nữa.
Tiểu Hoa không ngồi lâu, cô đứng dậy chào Lương Nhu, cô nói: “Dì à,
chúng cháu sẽ hạnh phúc, xin dì hãy chúc phúc cho chúng cháu.”
Cô ngồi vào xe, Thẩm Hi Tri căng thẳng hỏi: “Hai người nói gì vậy?
Anh thấy không ổn lắm, làm gì có chuyện dẫn bạn gái đi gặp mẹ chồng
tương lai như vậy chứ.”
Tiểu Hoa nhìn anh, lẳng lặng nhìn thật lâu, rồi cười nói: “Em với dì
nói chuyện vui lắm, anh đừng lo, em không bị bắt nạt, dì cũng không mắng
em.”
Thẩm Hi Tri bình tĩnh lại: “Nói chuyện gì thế?”