Hôm đó Tiểu Hoa mặc váy vô cùng chỉnh chu, làm Thẩm Hi Tri cười
chọc cô: “Con dâu xấu xí đi gặp mẹ chồng hả? Hứa Tiểu Hoa, anh không
ngờ em lại để ý mẹ anh như vậy, tối nay thưởng cho em canh đậu xanh.”
Tiểu Hoa không nói gì, lấy cây son của Mai Tâm bôi lên môi.
Hai người đến trước cửa nhà hàng, Thẩm Hi Tri nắm tay cô: “Không
cần phải sợ.”
Tiểu Hoa đẩy anh, nói: “Thẩm Hi Tri, anh đứng ngoài này chờ em, để
em vào một mình.”
“Sao thế?”
“Em muốn vào một mình.” Tiểu Hoa kiên quyết.
Thế là Thẩm Hi Tri đành phải ngồi đợi trong xe, qua cửa kính nhìn
Tiểu Hoa bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện mẹ anh.
Tiểu Hoa chào một tiếng: “Dì Lương Nhu.”
“Đã lâu không gặp, Bình An.”
“Vâng.” Tiểu Hoa nói.
Lương Nhu hỏi: “Sao Hi Tri không vào?”
Tiểu Hoa nói: “Cháu không cho anh ấy vào, cháu nghĩ dì chắc chắn có
chuyện muốn nói với cháu, anh ấy ở đây không tiện.”
Tiểu Hoa nói không sai, mục đích chủ yếu của bữa cơm này là liên lạc
với Tiểu Hoa, để bữa khác hẹn cô một lần nữa. Nhưng bây giờ nói luôn
cũng không sao.
Lương Nhu nói: “Chắc cháu cũng đoán được dì muốn nói gì rồi nhỉ.”