chuyện của hai đứa nhỏ bọn em không xen vào, tùy chúng thôi, dù sao
người lớn chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Lương Nhu há miệng, Trần Ái Lệ ngắt lời bà: “Ngay cả trong mơ em
cũng muốn có thêm một căn nhà, nhưng Hứa Đống nhà em cũng ngang
bướng, em mà nói gì chị nó là nó bỏ nhà đi ngay cho mà xem, chị cũng
đừng gây khó dễ cho nhà em nữa. Nếu em là mẹ ruột con bé, thì chị đến
đây em nhất định sẽ đánh đuổi chị đi, em không đánh chị, sau này chị cũng
đừng đến đây nữa. Em cũng hiểu Hi Tri, nó chắc chắn không nghe lời chị
đâu.”
Lương Nhu thẹn quá hóa giận: “Cô nói chuyện kiểu gì đấy!”
Trần Ái Lệ bưng chén thuốc: “Được rồi, nói chuyện sau đi, em còn
phải mang thuốc cho lão Hứa.”
Trong khu chung cư đã bắt đầu có tiếng người dọn nhà, xung quanh có
vẻ tiêu điều hoang vắng. Lương Nhu nhìn căn nhà đã từng là của mình, đây
là nơi bà hạnh phúc nhất, cũng là nơi làm bà tổn thương nhất.
Trong phòng ngủ nhà họ Hứa, Trần Ái Lệ ủ rũ oán giận Hứa Kiến
Quốc: “Trời đất, tôi đau lòng chết mất thôi, Hứa Kiến Quốc ông đúng là lão
già hồ đồ!”
Hứa Kiến Quốc vừa uống thuốc vừa cười, nhìn Trần Ái Lệ ôm ngực
mắng mình.
***
Cuối cùng Lương Nhu đành phải gọi điện cho Thẩm Hi Tri, hỏi: “Con
dẫn Bình An đi ăn một bữa với mẹ nhé.”
Thẩm Hi Tri vui vẻ nói với Tiểu Hoa, Tiểu Hoa gật đầu: “Được thôi.”