Mỗi tuần ở làng đều họp chợ, lúc đó nội sẽ mang trứng gà để dành
được đi bán, cô bé ngồi xổm trước giỏ trúc nghịch bùn, khi nào mặt trời lên
cao nội sẽ xách giỏ trúc gọi cô về nhà.
Đi chợ rất vui, ngày nào cô bé cũng đem chỗ trứng gà để dành ra đếm
một lần, bao giờ đếm được số hai mươi thì mới có thể đi họp chợ. Lần đầu
tiên nhìn thấy Thẩm Hi Tri, cô cũng đếm được hai mươi quả trứng gà rồi,
nhưng nội lại nói: “Hôm nay không đi, tía con sắp về.”
(Tía = ba/bố/cha)
Từ ‘tía’ này cũng chẳng xa lạ với cô, tía của Vương Tiểu Bàn nhà bên
rất béo, tía của Hỏa Sài Bổng ở phía tây là người cao gầy, còn tía của bạn
gái mặc váy đẹp nhất làng Lưu Mỹ Lệ đeo một cái kính mắt.
Nhưng cô bé chưa thấy tía mình bao giờ cả,
Nội nhổ cỏ trong rãnh trước cửa nhà, cô chọt tay vào khe bùn hỏi:
“Tía tên là gì ạ?”
“Hứa Kiến Quốc.”
“Tía có mập không?”
“Không mập.”
“Có gầy không?”
“Không gầy.”
“Có đeo mắt kính không ạ?”
“Không.” Nội ngừng tay lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tò mò của
cô, như muốn nói gì đó.