cửa, cũng là học sinh cuối cùng ra khỏi lớp. Tiểu Hoa đứng ở cửa, thấy một
tay cậu cầm harmonica không tiện, khẽ nói: “Để em giúp.”
Cậu vé vung tay: “Không cần!”
Cái vung tay này làm kèn harmonica rơi xuống đất, Tiểu Hoa ngồi
xuống nhặt, cậu quát: “Mày không được đụng vào!”
Tay Tiểu Hoa như bị điện giật co lại, nói: “Vậy em giúp anh khóa
cửa.”
Chuông vào học đã reo lên, nhưng cô không vội về lớp, cúi đầu nghiên
cứu ổ khóa. Khóa cửa xong rồi, đưa chìa khóa cho cậu bé. Thẩm Hi Tri
cầm chìa khóa đi trước, lúc ngang qua lớp 1A nghe thấy cô giáo quát lên:
“Hứa Bình An em lại đến muộn! Ra ngoài đứng cho cô!”
Harmonica:
Cô là đứa con gái hư,
Lúc nào cũng bị cô giáo phạt đứng,
Trong lớp không ai chơi với cô cả,
Cô bẩn,
Cô ngốc,
Cô từ quê lên.
Thẩm Hi Tri chợt dừng bước, quay đầu lại, thấy Tiểu Hoa đứng ngoài
cửa lớp, ngẩn ngơ.
Vì trời đột ngột trở mưa, nên cô giáo âm nhạc cho nghỉ sớm để cô
chạy về nhà thu chăn mền. Tiết sau là hoạt động tự do, cậu và bạn học cùng