nhau về lớp, khi đi qua lớp 1A Tiểu Hoa vẫn còn đứng bên ngoài, mưa to
tạt vào làm giày cô ướt đẫm. Cậu không nhớ nổi từ khi nào mà Tiểu Hoa
chẳng còn lấy phấn bôi trắng giày nữa.
Cậu thấy cô chủ nhiệm dẫn cô bé lên văn phòng, cậu nghe bạn cùng
bàn trầm trồ: “Òa… sao nó không sợ cô giáo gì hết vậy?”
Trong văn phòng, cô giáo chủ nhiệm lớp Tiểu Hoa lại hỏi: “Sao lúc
nào em cũng vào lớp trễ vậy?”
Tiểu Hoa cúi đầu không nói gì.
“Hứa Bình An!” Cô chủ nhiệm gọi tên cô.
Cô chẳng muốn nhắc mọi người đây không phải là tên cô nữa, giày
lạnh quá, ngón chân cô ở trong giày nhúc nhích, lại nghe thấy cô giáo nói
lần này điểm thi của cô vẫn đứng cuối lớp.
Được thả ra rồi, cô lại chạy đến lớp 2A. Nhìn qua cửa sổ thấy Thẩm
Hi Tri ngồi ngay ngắn trên ghế, dùng tay trái viết chữ. Chờ chuông vào học
vang lên, cô lại quay về lớp. Hai lớp học cách nhau khá xa, dù cô chạy
nhanh đi chăng nữa thì vẫn vào muộn.
Hôm nay cô chủ nhiệm dành ra một tiết để sinh hoạt lớp, cả tiết không
trách mắng hay nêu tên ai hết, nhưng lời nói lại nghiêm khắc: “Cô biết
trong lớp mình có một số bạn coi thường những bạn học khác, các em tới
đây để học chứ không phải tới để mắng chửi hay bắt nạt người! Đợi sau
này các em lớn lên, suy nghĩ lại sẽ thấy bây giờ mình rất ngu ngốc! Các em
cùng đứng trên một vạch xuất phát, không có ai cao quý hơn ai cả, trẻ em
thành phố cũng không thông minh hơn trẻ em nông thôn đâu, đã học chung
lớp thì phải giúp đỡ bảo vệ lẫn nhau, cô mong các em có thể xem lại bản
thân. Ngày mai mỗi học sinh phải nộp một bài viết về tiết sinh hoạt hôm
nay, số chữ không được ít hơn 500.”