Tiểu Hoa gật đầu: “Bây giờ em không ghét tên này nữa rồi, cảm ơn
anh Thẩm Hi Tri.”
Cậu bé đỏ mặt, trời nóng quá, cậu mở tủ lạnh lấy kem đá. Lúc vào
phát hiện Tiểu Hoa viết chữ lem ra ngoài ô vuông, cậu nói: “Xích vào xích
vào, mày viết sai rồi.”
Tiểu Hoa không nghe thấy, bút lông lại vạch một đường.
Cậu bé giữ tay cô lại, Tiểu Hoa giật mình, cậu bé nói: “Tao nói mày
không nghe thấy à? Viết lại chữ này!”
Tiểu Hoa ngượng ngùng cười một tiếng: “Anh đừng giận, em viết lại
là được chứ gì!”
Cậu bé bỏ kem đá qua một bên, bắt đầu chán nản. Tiểu Hoa viết 10
lần, nịnh nọt đưa cho cậu xem, cậu bé hừ một tiếng: “Gần đây mày không
nghe tao nói, mày cố ý phải không?”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Thật sự không nghe thấy, xin lỗi mà.”
Cậu bé lại tức giận: “Sao mày thích nói xin lỗi vậy!”
Tiểu Hoa nghĩ nghĩ: “Vậy em phải nói gì?”
Cậu bé lẩm bẩm: “Trước đây mày không thế.”
***
Cậu bé tràn đầy tâm sự thức khuya đợi mẹ về, cậu nhào vào lòng mẹ,
lo lắng nói: “Mẹ, Hứa Tiểu Hoa hình như càng ngày càng ngốc, nó không
nghe thấy con nói gì cả.”
Lương Nhu cười, xoa đầu con: “Con thích em như vậy à?”