Tiểu Hoa ngẫm nghĩ, hỏi cậu: “Thẩm Hi Tri đừng nói cho ba mẹ em
được không?”
“Tại sao?” Cậu bé không hiểu được.
Tiệm mì ông Trần người đến người đi, Tiểu Hoa chỉ mấy miếng thịt
còn lại trong tô, nói: “Anh ăn đi, ăn xong em nói với anh.”
Cậu bé gắp mấy miếng thịt nhét vào miệng, kéo Tiểu Hoa về nhà,
trong phòng cậu vẫn bày giấy và bút lông luyện chữ, Tiểu Hoa xoay xoay
bút lông, nói: “Nếu ba em biết sẽ không cần em nữa, nội đi rồi, em sợ ba
không cần em.”
“Mày…” Cậu bé chợt lúng túng.
“Nội bảo em ở đây đừng về nữa, cho nên em không thể về quê.” Tiểu
Hoa ngẩng đầu, tia nắng trưa hè gay gắt, rơi trên bờ vai nhỏ gầy của cô.
Cậu bé nhớ đến bà nội Tiểu Hoa, bà trông rất hiền lành, còn cho cậu
ăn đường.
“Mày nhớ bà không?” Cậu hỏi.
Tiểu Hoa gật đầu.
Cậu bé lấy bút lông trong tay Tiểu Hoa đi, nhìn vào mắt cô, đôi mắt cô
long lanh in bóng dáng cậu, cậu nói, “Mày yên tâm, tao không nói cho ai
biết đâu, tao hứa.”
Tiểu Hoa cười , yên tâm gật đầu.
Cậu bé hừ một tiếng: “Còn cười được hả? Mày không sợ à?”
“Sợ.” Tiểu Hoa nói, “Nhưng em sợ ba không cần em hơn.”