Bé con nằm trên giường Thẩm Hi Tri, cầm đồ chơi cười khanh khách.
Thật ra… cũng đáng yêu. Cậu bé nghĩ thầm.
Cậu bảo Tiểu Hoa dạy mình cách bế em, bé con vừa nhỏ vừa mềm, ôm
trong tay cũng sợ, nhưng mùi thơm trên người em rất dễ chịu, Thẩm Hi Tri
không muốn buông tay. Nhưng đứa bé ‘oa’ một tiếng bật khóc, nghiêng đầu
nhìn chị gái.
Cậu bé hừ hừ: “Không đáng yêu chút nào.”
Tiểu Hoa vừa ôm bé con liền khóc, cái miệng còn chưa mọc răng toe
toét cười, Tiểu Hoa nói: “Anh xem, em trai thích em lắm.”
“Nó thích mày hay không quan trọng như vậy sao?” Lỗ tai cậu như
muốn mọc kén rồi.
Tiểu Hoa gật đầu.
Những ngày sau Thẩm Hi Tri đều bận, phải đi theo ba mẹ chúc tết và
nhận lì xì, mọi năm tiền lì xì của cậu đều nhét ống heo, năm nay cũng vậy,
cậu và mẹ nhét bao lì xì vào heo.
Mẹ hỏi cậu: “Cục cưng, để dành tiền sau này học đại học nhé?”
Cậu bé không đáp, đêm đến đập vỡ heo, đếm xem mình có bao nhiêu
tiền. Hôm sau cậu đi tìm Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nói: “Em trai ngủ rồi.”
Cậu kéo cô đi ra ngoài: “Đi chỗ này với tao.”