Trần Ái Lệ hừ một tiếng: “Chị ta nói hâm mộ em? Anh nói xem có
phải chị ta muốn chọc tức em không chứ? Em chỉ sinh một đứa con trai,
con nhóc kia không phải do em sinh.”
Bà ta đang ở cữ nên Hứa Kiến Quốc không nói gì, đành đi ra ngoài:
“Anh đi xem con trai!”
Trần Ái Lệ bật cười: “Gấp cái gì chứ, đợi lát nữa y tá bế qua đây bú
sữa.”
Bé trai ngày nào cũng được mang đến bú sữa mẹ, lần sau Tiểu Hoa
đến thăm liền được gặp em trai. Em trai nằm cạnh mẹ, tay chân đều được
bọc trong chăn, đôi mắt mở to, yên lặng nhìn trần nhà. Mẹ ngủ rồi, ba đi
mua cơm cho mẹ, cô bé lén xích lại gần giường, nhìn em trai bé nhỏ.
Con ngươi đen láy của em trai chuyển động, nhìn thấy chị gái.
Em không khóc! Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, đưa thay sờ lên bọc
chăn, em trai động đậy trong chăn, làm cô sợ rụt tay về.
Hôm sau đi học Tiểu Hoa nói với cậu bé: “Thẩm Hi Tri, mắt em trai
rất to, nhìn thấy em cũng không khóc, em cảm thấy nó cũng thích em.”
Cậu bé không nói gì, kéo tai cô, thầm nghĩ: Tiểu Hoa rộng lượng thật.
Thẩm Trung Nghĩa ở nhà rảnh rỗi tra từ điển, Thẩm Hi Tri nằm bên
cạnh nhìn ba khoanh tròn mấy chữ, hỏi: “Em trai tên Hứa Đống Lương ạ?”
Thẩm Trung Nghĩa giải thích: “Tiện thể xem luôn, chữ ‘Đống’ đặt tên
cho em Tiểu Hoa, còn chữ ‘Lương’ để dành cho em trai con.”
Cậu bé không vui: “Con không muốn em trai.”
Thẩm Trung Nghĩa xoa đầu cậu: “Em trai có thể chơi với con.”