“Không thích thì thôi, có sao đâu.” Cậu bé không quan tâm.
Tiểu Hoa nói: “Không được, em trai không thích em là không được
đâu.”
Câu này cậu bé nghe xong liền quên, nhưng mấy năm sau nghĩ lại mới
hiểu được ý
Tiểu Hoa.”
Lương Nhu ngồi trong phòng nói với Trần Ái Lệ: “Hâm mộ em thật,
có một trai một gái, ba Hi Tri cũng muốn sinh thêm một đứa, vì việc này
mà chạy không ít nơi.”
Trần Ái Lệ vì suốt ngày ngồi một chỗ nên không sinh được, cuối cùng
phải mổ, bây giờ là lúc tan thuốc tê, vừa vặn nói chuyện với Lương Nhu
phân tán sự chú ý, bà ta nói: “Trời, chuyện này đâu được, xí nghiệp nhà
nước không cho mà?”
Kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm khắc, làm việc trong nhà nước
không được sinh con thứ hai. Trước đây có người trốn vào trong núi sinh
con, về sau bị bắt, buộc phải đi phá thai.
Lương Nhu gật đầu: “Đúng là không cho, nên ba Hi Tri định nghỉ
việc.”
Trần Ái Lệ kinh ngạc, vì đứa bé mà bát sắt cũng không cần luôn?
(Bát sắt: công việc ổn định – làm trong nhà nước)
***
Đợi bọn họ đi rồi, Trần Ái Lệ kể chuyện này cho Hứa Kiến Quốc
nghe, Hứa Kiến Quốc giật mình: “Không phải chứ?”