Lê Thiên Thần ngẩn ra, anh ta không ngờ Bình An sẽ nói chuyện một
cách chua ngoa như vậy, “Anh cũng có chút công chuyện phải làm ở đây.”
Bình An cười cười, tại sao Lê Thiên Thần lại đột nhiên đến Thành phố G
cô là người rõ ràng nhất, nhất định là ở Thành phố S đã gặp phải vấn đề
khó khăn gì đó không cách nào giải quyết được nên mới muốn đến tìm cô
giúp một tay, chẳng qua là lấy cớ tới thăm ba mà thôi.
Đã từng, sự ngây thơ ngu ngốc của cô đã tạo nên thành công cho Lê
Thiên Thần, con người ta chỉ có thể ngu xuẩn một lần, cô sẽ không để cho
Lê Thiên Thần có cơ hội lợi dụng cô lần thứ hai.
“Ba à, sáng nay con đến lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe. Bác sỹ Trần nói
thân thể của ba rất tốt, nhưng mà ba phải chú ý vận động nhiều, không thể
uống rượu, hút thuốc lá ít một chút.” Bình An không muốn nói thêm gì với
Lê Thiên Thần, trực tiếp coi anh ta như vật trong suốt, quay sang nói với
Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi cười nói, “Ba đã nói với con rồi, thân thể của ba rất
khỏe mạnh, mà con còn chưa tin.”
Bình An le lưỡi, tựa đầu vào vai Phương Hữu Lợi, “Con quan tâm ba
mà.”
“Thiên Thần, con cũng thấy đó, thân thể của chú rất tốt, không cần phải
lo lắng.” Phương Hữu Lợi nhìn về phía Lê Thiên Thần, ôn hòa nói.
“Tại con quá khẩn trương, không gọi điện thoại hỏi rõ ràng trước mà đã
chạy về. Chủ Tịch, con lập tức trở về Thành phố S ngay.” Lê Thiên Thần
cúi đầu, ra vẻ nghiêm túc nhận sai.
Phương Hữu Lợi nói, “Con tự mình về một chuyến cũng tốt, bản kế
hoạch con đưa cho chú lần trước, chú đang định tìm thời gian để bàn cặn kẽ
với con đây.”