Anh ta mới rời khỏi Thành phố G nửa năm, sao Phương Hữu Lợi lại thay
đổi lớn như vậy, mà ngay cả Bình An vốn trước đây chẳng hề quan tâm
hứng thú gì tới chuyện công ty giờ hình như cũng bắt đầu thay đổi, dường
như đang bắt đầu tiếp xúc với chuyện kinh doanh rồi.
Trong lòng Lê Thiên Thần cảm thấy giật mình kinh hoảng, tóm lại anh ta
đã bỏ sót cái gì?
Nhưng cũng không ai chú ý đến thần sắc biến hóa của Lê Thiên Thần bởi
Hồng Dịch Vũ đã trở lại với sắc mặt nặng nề. Vừa vào cửa thấy Lê Thiên
Thần cũng ở đấy, đáy mắt thoáng qua một kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng
rơi vào trên mặt Bình An, thấy vẻ mặt cô tự nhiên không khác gì thường
ngày thì trong lòng mới buông lỏng một cách lạ thường.
Vẻ biến hóa nhỏ bé trên mặt Hồng Dịch Vũ trừ Lê Thiên Thần đặc biệt
chăm chú quan sát anh thì cũng không có ai nhận thấy được.
Phương Hữu Lợi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hồng Dịch Vũ thì chân
mày cũng nhíu lại, “Có phải có vấn đề gì không?”
“Nền móng công trình khu biệt thự mới đầu tư bên kia đã xảy ra vấn đề,
có mấy công nhân bị thương vào bệnh viện, tình huống cụ thể vẫn chưa rõ
ràng lắm, đã kinh động lãnh đạo Thành phố J.” Hồng Dịch Vũ nhỏ giọng
nói.
Phương Hữu Lợi đứng lên, “Ở thôn Hoa Mỹ Tân?” Đó là công trình
chính yếu của Phương Thị ở Thành phố J năm nay, tuyệt đối không thể để
xảy ra vấn đề gì.
Hồng Dịch Vũ gật đầu một cái.
“Đi, lập tức đi đến Thành phố J ngay.” Phương Hữu Lợi lập tức đứng
lên.