Hãy biến cô thành đá đi, Bình An thầm nghĩ, còn đỡ hơn là phải giải
thích cùng Nghiêm Túc nha.
Cô khẽ cắn môi dưới, chột dạ nhìn về phía Nghiêm Túc, chỉ thấy đôi mắt
hoa đào của anh hơi híp lại, khóe miệng như ẩn như hiện ý cười, đáy mắt
lại lộ ra một tia lãnh ý lành lạnh, ngón tay tao nhã thon dài nhẹ nhàng gõ
trên mặt bàn, thanh âm rất nhỏ, nhưng nghe vào trong tai Bình An lại tựa
như sấm sét.
Bình An chưa từng thấy một Nghiêm Túc có thể khiến cho người ta cảm
thấy sợ hãi như vậy, cô gần như muốn lập tức xoay người né ra.
“Bình An, sao không ngồi xuống?” Lê Thiên Thần nhìn thấy ánh mắt của
Nghiêm Túc nhìn Bình An, trong lòng khó chịu một trận, lập tức liền tiến
sát vào bên người Bình An, cúi đầu hỏi bên tai cô vô cùng thân thiết.
Đáy mắt của Nghiêm Túc hiện lên một chút tàn khốc, dùng ánh mắt sắc
bén lạnh như băng nhìn về phía Lê Thiên Thần.
Rất nhanh, anh cong môi cười, khuôn mặt đẹp trai vì nụ cười này càng
làm cho người ta động lòng không thôi, “Chắc không phải Phương tiểu thư
không thích tôi ngồi chỗ này cho nên mới không muốn ngồi cùng chứ?”
Bình An thấy ánh mắt đắc ý của anh đang ra vẻ như cô sợ anh, trong
lòng buồn bực, ngẩng cao cằm, tao nhã ngồi xuống vị trí bên cạnh Nghiêm
Túc, “Nào dám ghét bỏ Nghiêm tổng tài chứ.” Khóe mắt lại nhịn không
được ngắm nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng đang
ngồi bên cạnh anh, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bực bội.
Nghiêm Túc cười khẽ, thấp giọng lạnh lùng nói, “Không chê là được.”
Quen biết Nghiêm Túc lâu như vậy, anh trước giờ vẫn dịu dàng săn sóc
cô, chưa bao giờ lãnh đạm lạnh lùng như thế, trong lòng Bình An hơi uất