ức, cô có phải cố ý cho anh leo cây đâu, hơn nữa anh cũng đâu có thiếu bạn
gái, còn dám giận cô à?
Nghiêm Túc lạnh lùng nói một câu như thế xong liền quay đầu nói
chuyện với cô gái bên cạnh, thái độ thân thiết ôn hòa, xem Bình An cứ như
là không khí vậy.
Bình An khinh thường gầm gừ trong lòng, đúng là dê già đánh chết cái
nết không chừa, còn nói thủ thân vì cô, xạo tới trời luôn. Cười, cười, cười
gì chứ, nghĩ rằng có bộ mặt đẹp trai là có thể tùy tiện phóng điện sao?
Không thấy xung quanh ai cũng đều bị anh câu hồn, ước gì lập tức nhảy
phốc lên nuốt anh sao?
Trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú như ngọc kia của Nghiêm Túc, Bình
An càng lúc càng bốc hỏa, đồ xấu xa, sẽ không bao giờ tin mấy câu hứa
hẹn ma quỷ của anh nữa đâu.
Cô hoàn toàn quên luôn sự chột dạ ban đầu vì mình đã cho người ta leo
cây trước.
Lúc này, tiệc tối đã sắp bắt đầu, Hứa lão đức cao vọng trọng đang đứng
trên bục phát biểu.
“Các vị khách quý, đêm nay, chúng tôi tổ chức dạ tiệc từ thiện “Tình
Yêu vĩnh cửu” để tuyên truyền giúp đỡ người nghèo, phát huy truyền thống
đạo đức tốt đẹp sẻ chia với những người gặp khó khăn, phát huy mạnh mẽ
sự nghiệp từ thiện của những người bạn, anh em sống chung cùng một xã
hội… Nhờ vào tấm lòng của mọi người, nên mới có buổi tiệc hôm nay,
mong mọi người ủng hộ và tham dự...”