cái.
Khóe miệng của Nghiêm Túc khẽ cong, mỉm cười liếc cô một cái, trong
mắt hoàn toàn mang ý cảnh cáo.
Bàn của họ tổng cộng có tám người, trừ cô và Lê Thiên Thần, Nghiêm
Túc và bạn gái anh, còn có bốn vị lãnh đạo trong thành phố. Lúc này,
Nghiêm Túc đang cùng bàn luận với họ về việc xây dựng một xã hội hài
hòa, các lý tưởng của cuộc sống.
Không ai biết động tác dưới gầm bàn của anh.
Không giãy thoát được tay của anh, lại thấy anh vừa nắm tay cô không
buông vừa dùng tiếng Pháp nói đùa cùng bạn gái, một tâm chia đôi ba chỗ,
Bình An tức đỏ mắt.
Nghiêm Túc thấy dáng vẻ này của cô thì lòng mền nhũn, nhưng cơn tức
vì bị cho leo cây chiều nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nên chỉ dùng ngón
cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
Bình An thật sự muốn kéo tay anh qua hung hăng cắn một cái, nhưng
trong trường hợp như thế này, cô làm sao có thể làm một cử chỉ thiếu lễ độ
vậy được, nghĩ nghĩ một chút liền quyết định kiếm cớ thoát khỏi bàn tay
ma quái này, “Xin lỗi, tôi muốn...”
Lời còn chưa nói hết, toàn bộ đèn trong đại sảnh đã tối xuống, chỉ còn
sân khấu được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh.
Dạ tiệc đã đến hồi cuối, cũng là đến tiết mục đinh cuối cùng, Bình An
đành phải lần nữa ngồi xuống, mặc cho Nghiêm Túc tiếp tục nắm tay cô.
Khi nhà thiết kế trang sức cấp quốc tế nâng trong tay món trang sức do
tự anh ta thiết kế xuất hiện trên sân khấu thì toàn trường yên lặng như tờ.