Hứa lão tự mình tới đây đa tạ Nghiêm Túc, tiệc từ thiện tối nay vô cùng
thành công và viên mãn.
Nghiêm Túc cúi đầu nói gì đó với cô bạn gái hấp dẫn nóng bỏng khiến
cô ấy che miệng cười không ngừng, ánh mắt còn thậm thụt liếc nhìn mặt
Bình An.
Ngực Bình An nghẹn lại, càng dùng sức muốn giãy thoát khỏi tay
Nghiêm Túc.
Có người ngồi cùng bàn cười hỏi Nghiêm Túc, “Nghiêm tổng tài bỏ ra số
tiền lớn đến thế mua vòng cổ kim cương chắc là vì muốn chiếm được một
tiếng cười của mỹ nhân phải không?” Ánh mắt mập mờ nhìn cô gái hấp dẫn
bên cạnh anh.
Nghiêm Túc cười ha hả, “Dĩ nhiên là muốn tặng cho bạn gái.” Nói xong,
rất tự nhiên buông lỏng tay Bình An ra.
Độ ấm nơi tay biến mất, trái tim Bình An dội lên một nỗi mất mát, trong
lòng có cảm giác chua chát, đột nhiên cảm thấy phải đi ra ngoài để hít thở
khí trời.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.” Cô cười nói một tiếng cùng tân khách
ngồi chung bàn, đứng lên.
“Anh đi với em.” Lê Thiên Thần lập tức nói.
“Tôi muốn một mình ra ngoài hóng mát một chút.” Bình An nhỏ giọng
cự tuyệt anh ta đi cùng.
Bình An ra khỏi đại sảnh, đi tới vườn hoa lộ thiên để hít thở khí trời,
những vì sao lấp lánh giăng đầy trời, đáng tiếc, cô lại chẳng có một chút
tâm tình nào để thưởng thức chúng cả.