Quan trọng nhất là thái độ của những người bên thành phố S hiện đang
quan sát dè chừng và có chút kiêng kị đối với Lê Thiên Thần... sẽ không
tiếp tục nương tay mà bị Lê Thiên Thần kiềm chế khắp nơi.
Tìm đại một người đàn ông nào đó làm người yêu của mình, người khác
chắc chắn sẽ không tin, nhưng nếu đối tượng là Nghiêm Túc... Ai sẽ hoài
nghi? Ai dám hoài nghi?
Đợi hoài không thấy Bình An trả lời, trái tim Nghiêm Túc căng thẳng,
anh nâng mặt cô lên nghiêm túc nhìn cô, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy
em?”
Đáy lòng của Bình An có một dòng nước ấm chảy xuôi qua, thật sự từ
trong tim mà nhận định, Nghiêm Túc đối với cô vô cùng tốt, từ sau khi anh
nói muốn theo đuổi cô thì thật sự không hề có bất kỳ tin đồn gì với ai, đối
với cô cũng thực sự bao dung chiều chuộng, một người đàn ông như vậy...
nếu bỏ qua, có lẽ sẽ không tìm được người thứ hai.
“Chỉ là đột nhiên em hiểu rõ được một sự thật, trong lòng rất khó chịu,
hận mình quá ngu dốt mới có thể bị người khác lừa.” Cô nói chỉ phân nửa
sự thật, nhưng cảm xúc lại biểu lộ chân thật.
Cô hận Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị kiếp trước đã hại chết ba, mà nếu
không phải do cô ngu xuẩn thì bọn họ làm gì có cơ hội nào để tiếp cận ba
đâu? Nói đến cùng đều là tại cô vô dụng...
Nghiêm Túc lập tức nghĩ đến trước kia có lời đồn đại rằng cô mê luyến
Lê Thiên Thần, nên nghĩ là Lê Thiên Thần trước đây đã làm chuyện gì đó
thật có lỗi với cô, “Đừng buồn, về sau có anh ở bên cạnh em, còn ai dám
khi dễ em?”
Lê Thiên Thần không biết quý trọng cô là hắn ngu xuẩn, nhưng may nhờ
hắn ngu xuẩn nên mới khiến cho Bình An không hề còn mê luyến hắn nữa,
anh mới có cơ hội có được cô.