“Người khác không dám khi dễ em, nhưng không phải anh đang khi dễ
em sao?” Có một số việc chỉ nên nhắc lướt qua thôi là đủ, không thể nói hết
ra, Nghiêm Túc là một người rất khôn khéo và sâu sắc, nói nhiều quá
ngược lại sẽ làm cho anh hoài nghi.
“Anh cũng chỉ khi dễ em thôi.” Nghiêm Túc cúi đầu khẽ cười, hôn trên
mặt cô một cái.
Bình An còn muốn kháng nghị nhưng cảm thấy cổ chợt lạnh, cúi đầu thì
thấy Nghiêm Túc đang đeo một chuỗi vòng cổ kim cương màu lam vào trên
cổ cô.
Đây là vòng cổ kim cương “Tình yêu vĩnh cửu” anh mới mua đây mà?
“Vòng cổ này không phải là anh muốn tặng cho người yêu sao?” Bình
An nhớ tới câu tuyên ngôn ái muội mập mờ kia của anh, chu môi rầu rĩ
không vui hỏi.
Nghiêm Túc nhìn vẻ mặt đáng yêu sinh động của cô, lòng trở nên mềm
mại hẳn, “Không phải là tặng cho em sao?”
“Ai muốn làm người yêu anh chứ.” Khóe miệng Bình An cong lên, khóe
mắt tràn ra ý cười ngọt ngào.
“Nếu em muốn làm vợ của anh, anh cũng vô cùng nguyện ý.” Thanh âm
của Nghiêm Túc ngâm nga nói nhỏ ở bên tai cô.
Bình An liếc xéo anh một cái, “Đi vào thôi.”
Cũng không có tháo vòng cổ xuống trả lại cho Nghiêm Túc.