ngay cả tướng tá dáng vóc cũng đẹp như thế. Cô không phủ nhận mình
động lòng với anh một phần cũng bởi vì anh đẹp trai...
Thấy ánh mắt mờ sương của cô đang nhìn mình, mặt mày Nghiêm Túc
hớn hở, không nhịn được ôm cô vào trong ngực, cúi đầu trên cổ cô hít một
hơi, ngửi được hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái của cô, trong
lòng cảm thấy một nỗi thỏa mãn chưa từng có, còn cao hứng hơn cả khi anh
vừa bàn được một hợp đồng lớn, “Sau này cách xa Lê Thiên Thần một
chút, anh ta không có ý tốt đối với em đâu.”
Giọng điệu này thật chua, Bình An nghe mà trong lòng cũng rất hưởng
thụ, “Anh cũng đâu có ý tốt với em, có phải em cũng nên tránh xa anh ra
một chút không?”
Nghiêm Túc ngắt chóp mũi của cô, cưng chiều nói, “Anh ta sao so với
anh được, em là người yêu của anh.”
Bình An cắn ngón tay của anh một cái, “Ai đồng ý làm người yêu của
anh hồi nào?”
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê tê đau đau, Nghiêm Túc nhớ tới nụ
hôn vừa rồi vẫn chưa làm anh thỏa mãn, cả người đều nóng lên, đang muốn
kéo cô đến một góc để thân mật tình tự thật lâu.
“Bình An.” Bóng Lê Thiên Thần xuất hiện ở khúc quanh trước mặt, cắt
đứt suy nghĩ không chính đáng trong đầu Nghiêm Túc.
Bình An còn đang bị Nghiêm Túc ôm vào ngực, nghe thấy giọng của Lê
Thiên Thần thì liền theo phản xạ muốn đẩy Nghiêm Túc ra, nhưng như thế
càng làm cho cô bị ôm chặt hơn. Cô cau mày ngẩng đầu, Nghiêm Túc cúi
đầu nhìn cô chằm chằm, rõ ràng có vẻ không vui.
Cô cảm thấy buồn cười, Nghiêm Túc này, tham muốn chiếm hữu quá lớn
rồi nha, cô chỉ mới hơi biểu lộ tâm ý chút thôi là anh đã coi cô hoàn toàn là