Sở dĩ Bình An nguyện ý tiếp nhận Nghiêm Túc vào lúc này một phần rất
lớn là vì muốn cho Lê Thiên Thần tuyệt vọng. Cô đã không còn một chút
cảm giác nào với anh ta, thậm chí khinh thường, không muốn có thêm bất
kỳ một lời đồn đại nào dính với anh ta nữa, đừng nói chi đến việc trở về
bên cạnh anh ta! Cô nhẹ nhàng đẩy Nghiêm Túc ra, nhưng cũng không có
đi về phía Lê Thiên Thần mà là đứng bên cạnh Nghiêm Túc, đưa tay khoác
cánh tay anh, cố làm vẻ ngây thơ, “Anh Thiên Thần, em đã có người em
yêu, chẳng lẽ anh không vui sao? Trước kia chẳng phải anh lúc nào cũng
bảo em nên tìm một người đàn ông khác để kết bạn sao?”
Trước kia, đối với sự quấn quýt si mê của cô, Lê Thiên Thần không thể
kiên nhẫn nổi nên đã bảo cô nên đi giao lưu với những chàng trai khác, nói
rằng cô chưa hiểu gì về tình yêu, anh ta muốn cô đi tìm người khác để làm
vật thí nghiệm mà học hỏi, chứ anh ta không muốn dạy dỗ cô. Đến cuối
cùng, khi anh ta chấp nhận cô, bài học mà anh ta dạy cô lại là sự giáo dục
tàn nhẫn nhất để cô trưởng thành trong địa ngục.
“Anh không phải nói thật, đó chẳng qua là nói đùa thôi.” Lê Thiên Thần
giải thích bằng một giọng thô ráp. Anh ta chỉ muốn chứng minh ở trong
cảm nhận của cô anh ta là độc nhất nên mới có thể nói ra những lời đó, chứ
thật ra là anh ta muốn nghe thấy cô khẩn trương cam đoan cô chỉ thương
một mình anh ta.
Cô gái một năm trước rõ ràng còn tò tò đi theo sau lưng anh ta, nói
thương anh ta, giờ đã thay lòng đi yêu người khác? Anh ta không tin, đây
không phải là sự thật, nhất định là cô đang cố ý chọc giận anh ta nên mới
làm như vậy.
Bình An bật cười, “Không phải chuyện gì cũng có thể đùa giỡn.”
Lê Thiên Thần lắc lắc đầu, cố chấp cho rằng Bình An không phải cam
tâm tình nguyện làm người yêu của Nghiêm Túc, “Anh ta cưỡng ép em