nghĩ, trong lòng đột nhiên hận Bình An vì đã đối xử với anh ta như vậy,
một chút tình cảm và thể diện cũng không cho anh ta giữ lại.
Mục đích của Bình An đã đạt được nên chẳng thèm dây dưa cùng Lê
Thiên Thần nữa, không hề quay đầu lại mà đi thẳng về phía đại sảnh. Cô
còn muốn đi làm quen càng nhiều càng tốt những người trong giới doanh
nhân, việc này sẽ giúp ích rất lớn cho việc cô sắp đăng ký mở công ty.
Tâm tình của Nghiêm Túc lúc này thật tốt, anh vốn xem Lê Thiên Thần
là một kẻ địch đáng gờm, giờ lại thấy kẻ địch mạnh này thật ra cũng chả
khác gì bã đậu, hoàn toàn không đáng phí sức lực để đối phó, coi anh ta là
đối thủ có khi còn quá hạ thấp mình.
Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái, nhấc chân
đuổi kịp Bình An.
Lê Thiên Thần chỉ cảm thấy thế giới mà trước giờ vẫn ủng hộ củng cố
anh ta đang ầm ầm sụp đổ, một Bình An mà anh ta tin tưởng vững chắc
rằng sẽ không rời khỏi anh ta bây giờ lại rời đi không chút lưu tình, anh ta
rốt cuộc nên làm gì đây?
Bình An bước vào đại sảnh được chiếu đèn sáng rực, chính giữa đại sảnh
đã được dọn thành sàn nhảy, góc nào cũng có người túm năm tụm ba đang
trò chuyện với nhau thật vui vẻ, buổi tiệc này vốn dĩ là một cuộc xã giao
kiếm tiền, có một số người tham gia không nhất định là vì từ thiện mà còn
muốn tìm được cơ hội kinh doanh ở chỗ này.
“Phương tiểu thư, tối nay cô thật xinh đẹp.” Một cô gái mặc lễ phục ngắn
màu xanh dương đậm đến chào hỏi cùng Bình An. Bình An nhận ra cô, cô
là ký giả nổi danh của một đài truyền hình, tên là Chân Miêu Miêu.
Dạ tiệc từ thiện lần này cũng có mời các tòa soạn báo và tạp chí nổi danh
trong nước tới tham dự, cho nên trong hội trường cũng có ký giả, nhưng tất
cả đều có tư cách tương đối cao chứ không giống như đám chó săn vừa