đánh hơi được gì liền viết bậy bạ, càng sẽ không vây đuổi theo người ta mà
liều mạng dây dưa ép hỏi.
“Cám ơn, Chân tiểu thư tối nay cũng thật mê người.” Bình An mỉm cười
đáp lại, cố gắng tỏ vẻ cởi mở thong dong.
Mắt của Chân Miêu Miêu rơi vào trên cổ của Bình An, nở nụ cười,
“Vòng cổ này thật hợp với Phương tiểu thư.”
Bình An ngẩn ra, gương mặt hơi ửng hồng lên, đưa tay sờ sờ vòng cổ
hình hoa bồ công anh cách điệu. Có một số người cũng chú ý thấy rằng
Bình An đang đứng cùng Chân Miêu Miêu nên đi về hướng hai cô, vốn chỉ
muốn xã giao làm quen với Bình An một chút, không ngờ lại thấy được
vòng cổ mới vừa được bán đấu giá đang đeo trên cổ cô.
“Phương tiểu thư, đã lâu không gặp. Ủa? Đây là vòng cổ Nghiêm tổng
tài vừa mới đấu giá được đây mà?” Có người nghi ngờ hỏi.
“Sao lại được Phương tiểu thư đeo?” Giọng nói của cô gái vừa hâm mộ
vừa ghen ghét, mắt cứ mãi nhìn chằm chằm Bình An.
“Chắc chỉ là tương tự thôi. Nghiêm Túc đâu rồi, sao không thấy anh ấy
vậy?” Vốn chỉ là muốn đến chào hỏi cùng Bình An, không ngờ lại biến
thành đại hội nghiên cứu vòng cổ.
Bình An lúng túng nhìn về phía Chân Miêu Miêu đã bị chen dạt sang
một bên, những người đang ríu ra ríu rít vây quanh cô đều là những cô gái
có danh tiếng trong giới thượng lưu, hứng thú lớn nhất của cuộc đời chính
là có thể tìm được một đại gia đủ tiền để cung cấp cho họ tiêu xài, mà
Nghiêm Túc chính là thí sinh đáng mơ ước nhất. Giờ lại nhìn thấy Bình An
đang đeo vòng cổ mà Nghiêm Túc vừa mới đấu giá được, các cô có thể
không ghen tỵ hâm mộ sao?