người của anh rồi, đem Lê Thiên Thần trở thành kẻ địch.
Lê Thiên Thần nhìn thấy Bình An bị Nghiêm Túc mạnh mẽ ôm vào
trong ngực thì trong lòng bốc lên một chuỗi lửa giận, tăng nhanh bước chân
đi tới trước mặt bọn họ, sẵng giọng kêu lên, “Nghiêm Túc, buông cô ấy ra.”
Nghiêm Túc càng ôm Bình An chặt hơn, mắt nghênh liếc Lê Thiên Thần,
vẻ mặt lộ rõ ý “liên quan gì đến anh?”, giọng lành lạnh nói, “Tôi với người
yêu tôi thân thiết, anh xen vào làm gì?”
Người yêu? Lê Thiên Thần ngạc nhiên sững sờ, mới một thoáng không
chú ý mà Bình An đã trở thành người yêu của Nghiêm Túc rồi sao?
“Nghiêm Túc, anh đừng có nói hươu nói vượn, Bình An là người yêu của
anh hồi nào.”
“Nhìn tôi giống như đang nói hươu nói vượn sao?” Nghiêm Túc cười
lạnh, không phải anh kênh kiệu xem thường người khác, cho dù không phải
là vì Bình An thì anh cũng không thưởng thức nổi Lê Thiên Thần, người
này chính là một kẻ ngụy quân tử điển hình.
Mặt Lê Thiên Thần liền biến sắc, mắt nhìn về phía Bình An.
Dáng vẻ cô hiện giờ chẳng có một chút ý định phản bác nào mà đầy vẻ
tín nhiệm khi được Nghiêm Túc ôm vào trong lòng, mặc dù đang bĩu môi
ra vẻ rất mất hứng, nhưng đáy mắt đầy ngọt ngào của cô như muốn đâm bị
thương ánh mắt của Lê Thiên Thần. Anh ta đột nhiên cảm thấy trái tim của
mình giống như bị dao cùn hung hăng cắt mấy cái làm máu tươi chảy ròng
ròng, đau đến mức anh ta nói không ra lời.
“Bình An.” Anh ta khàn giọng cầu xin, trong tiềm thức không thể nào
chấp nhận nổi việc Bình An sẽ rời khỏi anh ta, thành người yêu của người
khác.